HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI
Quê tôi nơi ấy Thành Đông
Hải Dương miền đất phượng rồng ngao du
Thanh Hà rối nước quẫy mù
Vải thiều ngọt lịm, trĩu đu ổi vàng
Bánh gai nức tiếng Ninh Giang
Đền quan Tranh lớn rộn ràng hát văn
Đảo Cò Thanh Miện nắng tàn
Cánh dang trắng xóa miên man ráng chiều
Bình Giang tiến sĩ rất nhiều
Ấp làng Mộ Trạch Vua chiêu nhân tài
Cẩm Giàng áo mũ cân đai
Mao Điền Văn Miếu thứ hai kinh thành
Đền Bia có tiếng đất lành
Danh y Tuệ Tĩnh nổi danh cứu người
Gia Lộc chợ Bóng ghé chơi
Bánh dầy giò chả xin mời quà xa
Côn Sơn Kiếp Bạc sáng nhòa
Chí Linh rừng núi mấy tòa đền thiêng
Trần Hưng Đạo vững như kiềng
Danh nhân Nguyễn Trãi tiếng chiêng ngàn đời
Chu văn An đứng thảnh thơi
Uyên tài bác học mọi người biết ơn
Đền Cao An Phụ Kinh Môn
Người người đến lễ cầu muôn phúc lành
Tứ Kì chiếu cói vàng hanh
Chả rươi thơm nức quýt ,hành quẩn quanh
Nam Sách yên ả trong lành
Mạc Đĩnh Chi đó ghi danh bảng vàng
Gốm sứ Chu Đậu xa vang
Từng đoàn xe nối nhịp nhàng chi thu
Kim Thành cô gái Lai Vu
Bàn chân rắn quấn diệt thù vẫn ham
Xứ Đông hãy ghé vào thăm
Tháng ngày đổi mới sánh tầm cố đô
Bánh đậu xanh có bài thơ
Ai qua cũng muốn ngẩn ngơ làm quà
Đường năm mở rộng cầu phà
Thông thương hàng hóa bôn ba khắp miền
Gái Hải Dương rất dịu hiền
Chắt chiu tần tảo truân chuyên tháng ngày
Yêu ai thương nhớ vơi đầy
Thủy chung son sắt không thay đổi lòng
Thành Đông tôi nhớ tôi mong
Xa quê nhưng mãi ngóng trông...mỏi mòn...