HỒN THƠ
Thơ thêu dệt cho dâng đầy ước mộng
Buổi thu về ngưng luống dải mưa Ngâu
Cho tuổi xuân vơi bớt mảnh tình sầu
Cho tháng hạ con ve ngừng than thở
Thơ là tiếng cho tâm hồn rộng mở
Đem nhọc nhằn nức nở vút bay xa
Là an vui đưa về với cùng ta
Là thư giản chan hòa theo gió lộng
Ta yêu thơ, với niềm tin hy vọng
Tiếng thơ yêu lối nguyệt dậy canh trường
Để trắc bằng, uốn lượn nét yêu thương
Dòng mực tím, trao lời cùng mây trắng
Lời thơ viết, cho má đào đỏ thắm
Cho đôi môi ửng tựa cánh sen hồng
Để tay ngà hái lộc giữa ngày xuân
Đau thương cũ sẽ xóa mờ năm tháng.