SÔNG QUÊ
Con sông quê chảy hoài trong nỗi nhớ
Bao năm rồi anh mới trở lại đây
Nhớ một thời mình say đắm đắm say
Bến sông quê tay trong tay xuôi ngược
Vạt cỏ may dưới bàn chân ta bước
Hai đứa mình đã hẹn ước chung đôi
Con sông quê dòng nước lững lờ trôi
Tiếng sóng xô nghe như lời than thở
Thương sông quê vẫn bên bồi bên lở
Thương cho tình mình dang dở vì đâu
Lời thề ngày xưa chìm đáy sông sâu.
Khi em đã bước qua cầu xuất giá
Bỏ lại mình anh con tim hoá đá
Em đi rồi mang theo cả tình anh
Thương tình ta ngày ấy quá mong manh
Em ra đi tất cả thành mây khói
Có những nỗi buồn ta không thể nói
Rời quê nhà em vui với người ta
Dòng sông quê vẫn đầy ắp phù sa
Vắng bóng em sóng vỡ oà như khóc
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14042018