HƯƠNG ÁO DÀI
Cái thời em mặc áo dài
Tôi cầm cuốn sách học bài nào vô?
Nhịp tim như sóng nhấp nhô
Rơi rơi một thoáng mơ hồ bên tai
Cái thời cục kẹo chia hai
Chiếc ô che nắng ngậm hoài thơm hương
Sân trường hoa cỏ ngậm sương
Một đàn ong bướm thích nương áo người
Cái thời mê tít giọng cười
Ôm vào tiếng nói chín, mười...nhớ nhung
Thế là tiết học sau cùng
Ngẩn ngơ suối tóc về chung con đường
Cái thời nhỏ giọt tư tương
Ta còn gói ghém môi hường của ai?
Thích đem nhốt bóng mây bay
Nhìn say chiếc lá rơi ngày ấu thơ
Cái thời vun vén tôn thờ
Áo dài mang hết giấc mơ nồng nàn
Hương bay khuếch tán không gian
Khơi dòng nước mắt chảy tràn rèm mi
Ân Thiên ( Bình Dương)