HƯƠNG TÌNH MÙA ĐÔNG
Cuối năm đường phố của mùa đông
Lặng lẽ đìu hiu đến não lòng
Mưa gõ nhịp buồn ngoài cửa sổ
Nghe lòng trống vắng đến mênh mông
Gió buốt khiến hồn thấm lạnh sâu
Hàng cây nghiêng ngã phía chân cầu
Đường mưa trơn trợt trời đen tối
Hồn ngã trượt dài theo nỗi đau
Lắng nghe trong tiếng giọt mưa rơi
Có bước chân ai bên góc đời
Vội vả điểm trang choàng áo mới
Đón tình về đến từ trùng khơi
Ngỡ chỉ mình ta một bóng côi
Đón năm mới với giấc mơ vời
Đâu hay luồng gió mang hơi ấm
Thoảng chút hương tình sưởi lạnh đông