HƯƠNG TRỜI QUYỆN ĐẤT
Thơ: phero Nguyễn Tấn Khoa
Mưa đêm khoắc khoải tìm câu
Mưa hắt gợi sầu ý lạc vần rơi.
Nghe mưa gõ nhịp buồn khơi
Gió rít lưng trời réo rắt giọt tương.
Đêm đêm ủ giấc mơ hường
Tôi dệt khúc đường tình sáng nụ yêu.
Hòa giấc say...mộng mị nhiều
Xào xạc gió dìu sương phủ đêm thanh.
Oằn bao dư ảnh ngày xanh
Nửa mảnh trăng mành người thả về đâu?
Giọt tương rơi đáy vực sâu
Chẳng phận cau trầu Tằm mãi buồn thêm.
Hương trời quyện đất đêm đêm
Ngọn cỏ sương dìm ướt ngán mưa ngâu.
Câu hò ở lại người đâu?
Bến lặng đò sầu nhắn khách muôn nơi.
Răng mà nảo ruột người ơi!
Nay nghĩa cạn rồi bối rối năm canh.
Sáu khắc liễu rũ..ai đành?
Viễn xứ xin dành một phút về nhau.