HƯƠNG XƯA
TÌNH ngày ấy tình YÊU chợt đến
ĐẦU đời vương RỒI mến một người
ĐẸP đôi duyên SẼ mỉm cười
LẮM khi hờn dỗi nhưng rồi MÃI yêu
AI VẤN vít trăm điều trăn trở ?
ƠI tình xưa một thuở còn VƯƠNG
YÊU anh ƯỚC mãi chung đường
ĐI về cùng lối ANH thường ghẹo em
CHO em phải BÊN rèm ao ước
BIẾT bao giờ mới được CẠNH nhau
CUỘC TÌNH chưa thắm duyên đầu
ĐỜI còn lắm nỗi THƯƠNG đau đợi chờ
NGÁT xanh biển MẶN người còn nhớ ?
HƯƠNG tình NỒNG một thuở yêu đương
YÊU RỒI SẼ MÃI VẤN VƯƠNG
ƯỚC ANH BÊN CẠNH TÌNH THƯƠNG MẶN NỒNG !