HUYNHHƯƠNG
CÂY GIÓ ĐI HOANG
Cây trần truồng cưỡi gió trốn đi hoang
Say đắm mộng cung hoàng yêu rực lửa
Chiếc lá đỏ chạm vực tình cọ cựa
Khe ngọc nồng chan chứa nước tuôn rơi.
Con chim rên trong vũng ái rã rời
Ngàn sự sống cố bơi về bến đậu
Hàng lau khuỵu nâng đất trời cào cấu
Tiếng thét gào, dứt dậu..đến cong co.
Đỉnh hồng lâu, siết chặt áng mây vò
Cỏ mềm nhũng tiếc cho mình kiệt sức
Vầng trắng sáng soi trắng màu rạo rực
Hương lan tràn náo nức cuộc vui ngây.
Cành tre phiêu tiếp tục rướn thân gầy
Phập phồng lụy nhịp vây thành vách đổ
Bờ liễu rũ vuốt ve ru ngưỡng mộ
Vì Sao đành, cầm cố..ánh lung linh.