HUYNHHƯƠNG
Hà Nội thu về chiếc lá vàng lay
Nỗi nhớ chao bên này rơi mải miết
Mặt Hồ Gươm soi bóng lòng thê thiết
Gió thét gào ly biệt phút chia xa.
Phố hững hờ chen lấn dấu chân qua
Mưa lất phất sân ga trong câm lặng
Mây cũng buồn nên chiều vương bạc trắng
Đôi vai gầy gánh nặng cả yêu thương.
Tiếng tàu vang xé nát vọng canh trường
Hàng liễu rũ giăng sương mờ nhân ảnh
Trái tim côi ướp xác tình tê lạnh
Cửa ô nằm bên cạnh dáng người mơ.
Tháp Bút Nghiêng rêu phong phủ đợi chờ
Thời gian trôi hững hờ đau đến lạ
Ba Đình ơi.!đông gọi bầy rệu rã
Tôi ôm thu sa ngã siết chặt lòng.