HUYNHHƯƠNG
Đông về qua phố không anh
Mắt ngơ ngác kiếm, trên cành tuyết rơi
Dấu chân kỉ niệm rã rời
Ôm mùi hương lạc, chơi vơi khóc thầm.
Quay nhìn kí ức lặng câm
Đường xa mỏi gối, tím bầm ruột gan
Yêu thương buốt lạnh vô ngàn
Duyên thừa chết đuối, hồn dan díu tình.
Đèn mờ soi ánh lung linh
Rèm thưa gió giật, tim mình rét run
Nhớ anh, em nhớ..vô cùng
Van trời thưa đất muốn chung huyệt mồ.
Phận buồn thuyền đã sóng xô
Lênh đênh hạnh phúc, sông hồ héo hon
Đợi mong thắt cổ mỏi mòn
Lá vàng tê tái, môi son úa nhàu.