TÌNH DĨ VÃNG
Tôi kể người nghe chuyện Điệp Lan
Cùng nắng chung mưa sống một làng
Duyên nợ đôi đàng đang kề cận
Chia tay trai tài sách cặp mang
Phố thị điêu ngoa chẳng nể nang
Cướp Điệp của Lan quá bẻ bàng
Đắng cay ân tình vừa chớm nở
Nhận lấy phủ phàng bởi tình tan
Mất Điệp lòng Lan chẳng thiết chi
Nâu sòng ôm chặt cõi Từ Bi
Cớ sao vương vấn tình chất ngất
Để rồi khóc biệt- tiễn người đi
- - - - - - - -
Bản tình Lan Điệp vương lấy em
Chạnh lòng lệ rớt lúc khi xem
Sợ rằng chàng đã quên lời hứa
Chẳng còn lưu luyến bỏ tình em
Hỏi rằng anh ơi có nhớ không?
Tình mình đẹp lắm thắm như bông
Câu thề hẹn ước, anh vội trả
Để lệ sầu rơi- em đợi mong
Phải chăng lòng anh đã cạn vơi
Đời em tình như cánh bèo trôi
Yêu anh trọn lòng em chung thuỷ
Hát khúc TÌNH LAN ĐIỆP mãi thôi
-...-...-...-....-
Ngẫm nhớ chuyện xưa mà nhớ mong
Thơ rằng người có nhớ ai không
Nhớ kỉ niệm xưa ngồi xem nhạc
Lệ ướt môi hồng suốt trời đông
Em ơi! Anh yêu- yêu tha thiết
Dẫu cho tình đời có đổi thay
Duyên nợ chẳng vẹn- anh đau đớn
Yêu em biết nhận khổ sầu vây