HUYNHHƯƠNG
Đêm ngã xuống chiếc giường trần cô tịch
Tựa tấm thân rã rích giọt lệ trào
Ôi.!kiếp người ôm hoang phế hanh hao
Mơ ảo vọng ngọt ngào khao khát sống.
Nhân tâm thối sa mạc tình hang động
Lời hẹn thề trơ trống tựa mây bay
Bạc như vôi vay mượn cõi tạm này
Đau cuộc nợ đắng cay màu sương khói.
Hoàng hôn lắng ánh dương tà soi rọi
Bước trầm luân le lói bóng thu vàng
Suy nghĩ buồn nhuộm máu đỏ ngổn ngang
Bao mất được bẽ bàng tay nắm níu.
Đời giông bão con sóng tràn cam chịu
Giọt yêu thương líu ríu nhỏ vô hồn
Phận phúc đành đắp mộ thế gian chôn
Gió uất hận, bồn chồn..xô xác lá.