TRÁCH SAO CHO ĐÀNH
Thật thà nói một câu thương nhớ
Mà thấy lòng trăn trở khôn nguôi
Có người đang nhắc tên tôi..
Trách than Nguyệt Lão tơ trời chẳng se.
Gì mà phải dặt dè cảm xúc..?
Đâu phải đời mọi lúc đều vui..!
Yêu nhau thì nói ra thôi
Còn khi duyên lỡ trách trời được chi..?
Không yêu nữa ấy thì cũng thế..
Hết thương rồi chớ để dây dưa.
Giận người..?? Ta lại xin thưa:
Sao đành trách móc tình vừa chớm trao..?
Cho nhau chút ngọt ngào sót lại..
Đành giấu vào tê tái giọt châu.
“Thật mà có trách gì đâu..
Yêu còn không hết giận sao cho đành..!”