KỆ ANH ĐI

Kệ anh đi tôi hông thềm nhớ nữa Kệ anh đi tôi gọt rữa u buồn Kệ anh đi tôi gạt lệ sầu tuôn. Không thềm biết cũng không thềm để ý. Kệ anh đi tôi hờn dỗi vô lý Anh mắt gì mà tôi phải quan tâm Kệ anh đi mà lòng cứ Bân khuân Tôi muốn biết anh đang làm gì đó. Muốn ôm anh dù chỉ qua hơi gió. Muốn vô cùng thấy người đó ra sao. Kệ anh đi tôi hổng thèm nhớ đâu. Tôi cũng ước quay về thời gian trước. Để trái tim không làm anh vết sướt Mà cho anh cả tha thiết yêu thương. Thơ phương Alen
Tác giả: PHƯƠNG ALENSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ÔI TÌNH BÁC LỚN MÊNH MÔNG

TgNguyễn Thị Tính. Tuổi ấu thơ của Bác gánh chịu nỗi đau mất mẹmất em khi Bác vừa mười tuổikhông người thân bên cạnhLời ... [Đọc thêm...]

TÌNH MUÔN THỦA

Tình ta cách trở trốn phương trời. Mỗi người một nẻo cách ngàn khơi. Không biết giờ này em còn thức. Để trực tin anh ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN ÔNG HÀNG XÓM

Không lửa sao có khói đây. Không bén hơi lạ sao ngây ngất lòng. Không lẽ bỗng dưng đèo bòng. Từ lâu ông ấy ... [Đọc thêm...]

GỬI LẠI VỀ AI

Tay vươn ra xuân như ý mong cầu. Muôn hoa nở nhìn đâu đâu kiều mị. Đời phận bạc khiến hao mòn suy nghĩ. Gắng nụ cười ... [Đọc thêm...]

HỘI NGỘ

Nguyễn Như An. Tối qua phố núi mưa rơi. Anh em hội ngộ đầy vơi trải lòng33 năm ấy ngược dòng. Dẫu cho ngày tháng phôi ... [Đọc thêm...]

CÓ PHẢI MÌNH

Có phải mình sắp sang tuổi năm mươi. Nên cứ nhớ về một thời xa vắng. Vừa vẫn đùa vui bỗng nhiên trầm lặng. Hoài niệm ... [Đọc thêm...]

BỐLẠY MÀY

Bố mày vất vả gian nan. Xin ông bà ngoại để mang mẹ về. Cánh hoa xinh xắn đồng quê. Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng. ... [Đọc thêm...]

DẶN CON

Ở trong trường là nơi giáo dục. Phải giữ gìn đạo đức nghe con. Cử chỉ phải giữ vuông tròn. Con nên nhớ ở trường nội ... [Đọc thêm...]