ÔI TÌNH BÁC LỚN MÊNH MÔNG
Tg:Nguyễn Thị Tính
Tuổi ấu thơ của Bác gánh chịu nỗi đau mất mẹ,mất em khi Bác vừa mười tuổi,không người thân bên cạnh.Lời ru của mẹ mãi in đậm trong trái tim non nớt của Người,khi lớn lên đã trở thành máu thịt.Bác mất người em trai út mới vừa 4 tháng tuổi vì nhà nghèo thiếu sữa mẹ nên nỗi đau ám ảnh Bác suốt đời.Ở đâu khi tiếng khóc trẻ thơ cũng làm nhói đau tim Bác nên Bác dành tình tình yêu cho trẻ thơ là vô bờ bến
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ,biết học hành là ngoan
Bác ơi!Tình Bác dâng tràn
Thấm vào máu thịt tim gan của Người
Khóc thương Bác thủa thiếu thời
Mới lên mười tuổi mẹ rời nhân gian
Mái đầu trắng lạnh khăn tang
Nghẹn ngào tiễn mẹ họ hàng chốn xa
Một mình gánh nặng tang gia
Bà con lối xóm nhạt nhòa xót thương
Nuôi em thao thức canh trường
Lời ru ướt đẫm lệ vương đắng lòng
À ơi! Mẹ đã không còn
Thương em khát sữa héo mòn đớn đau
Xin từng chút cháo chén rau
Ước em sao vượt qua cầu khó khăn
Lời ru ứ nghẹn chẳng vần
Khóc em thoi thóp lịm dần ra đi
Lo em giờ biết lấy chi
Nhà nghèo hết sạch còn gì kêu ai
Áo manh anh quấn thi hài
Cửa nhà tháo đóng quan tài cho em
Tuổi thơ đau đớn tủi buồn
Lời ru của mẹ luôn luôn hiện về
Bao năm dằng dặc xa quê
Lời ru ai vẳng nghe tê tái lòng
Xứ người khắc khoải nhớ mong
Thương em khóc mẹ buồn trông quê nhà
Nhớ ngày kháng chiến đã qua
Anh em cận vệ nhạt nhòa lệ rơi
Cảm động không nói lên lời
Bác nghe trẻ khóc lặng người tái tê
Đêm khuya thanh vắng tứ bề
Bác rằng các chú lắng nghe nhà nào
Cháu bé quấy khóc vì sao
Nếu đói cho cháu ăn vào nín ngay
Cháu bệnh các chú bắt tay
Thuốc men khám chữa cháu say giấc mồng
Ôi!Tình Bác rộng mênh mông
Trái tim ôm cả non sông đất trời