KỂ TỪ NGÀY ANH DỨT ÁO RỜI EM
Kể từ ngày anh dứt áo rời em
Thế giới này đã thêm phần vắng vẻ
Cuộc sống vẫn vậy thôi, nhưng lặng lẽ
Em bớt cười đùa như đứa trẻ ngây thơ...
Chẳng còn đâu cô gái của ngày xưa
Tin rằng Hoàng tử mưa không trễ hẹn
Nghĩ tình yêu là cuốn phim màu nhiệm
Cái nắm tay sẽ mãi chặt không rời...
Cô gái bây giờ bước chậm rãi thôi
Và không nói những lời ngây ngô nữa
Càng không tin vào lời người ta hứa
Bởi cành hồng ẩn chứa rất nhiều gai...
Một cộng một có khi chẳng bằng hai
Muốn hạnh phúc phải qua vài đau khổ
Em không còn là cô gái mang hài đỏ
Sẽ chẳng vì yêu bỏ thế giới của mình.