KHẼ GỌI CỐ NHÂN
Có lúc bâng khuâng tự hỏi lòng
Được gì trong cõi thế mênh mông
Tình đến tình đi như cơn gió
Xa xót...hư hao...đắng cõi lòng !
Nếu gặp lại nhau biết nói gì
Chúng mình chẳng trọn một lối đi
Vấn vương chi để sầu lên mắt
Anh bước âm thầm , em ướt mi...
Dòng đời hai lối rẽ em ơi
Duyên của đôi ta lỡ mất rồi
Con nước xuôi dòng sang bến mới
Thuyền tình rời bãi đã ra khơi...
Ôm nỗi niềm riêng với tháng ngày
Ngỡ rằng tình ấy sẽ phôi phai
Tiếng đàn đêm vắng vang cung nhớ
Nức nở như lời ai nhớ ai !
Một thoáng phù du của kiếp người
Tình như bèo dạt tựa mây trôi
Mai nếu dòng đời ta gặp lại
Mỉm cười khẽ gọi cố nhân ơi..
NTT ( langtu_qd )