KHI ANH LÀ THẦY EM Ở ĐÂU
(viết tặng BS, nay đã là ông đồ già)
Khi anh bắt đầu đi dạy học
Này em, hỡi em, em ở đâu
Ta vẫn hàng ngày dài cổ ngóng
Người yêu ta ơi, em ở đâu?
Em còn thơ bé mắt vẫn xanh
Vẫn chơi banh đũa cười rúc rích
Trò chơi lò cò vững đôi chân
Em căng dây nhảy vui tung tăng
Thầy cũng rộn ràng với bước chân
Ô ăn quan em vơ nhẵn hết
Vơ cả lòng thầy đứng ngẩn ngơ
Thầy nhớ rồi ngày em trình diện
Áo nữ sinh chẳng dính bụi trần
Bước vào lớp em là cô giáo
Giờ là đồng nghiệp thật gần nhau.
Mỗi lần tan lớp về chung đò
Chung cả đoạn đường rợp lá me
Chung cả bài thơ hai ta thích
Chung cả niềm mơ một mái nhà.
Anh hứa rằng anh mãi yêu em
Anh mãi bên em suốt cuộc đời
Em hãy nâng khăn cho anh nhé
Lo suốt cho anh hết đời này.
Đi đâu ta cũng có đôi
Một đôi kề bóng không rời bước chân
«Nào ai có khổ như tôi!
Đi đâu, một cục tò tò đu theo!». (thơ BS)
Chúc mừng hạnh phúc cùng đôi bạn
Anh anh em em thật vui vầy
Ngẫm lại lời người xưa đã nói
Nay ông đồ già! đúng là tiên.
20022018 – Trần Tất Dũng