TRỜI KHÔNG PHỤ
Mấy năm phiêu dạt chốn thành đô
Gửi đứa con thơ ở với bà
Sáng mưa chiều nắng đêm giông tố
Cửa nhà hiu quạnh mẹ già lo
Em ở phố xa gập đèn mờ
Đêm về mơ tưởng ánh trăng quê
Chiều qua dãy trọ bạn đông qua
Đâu phải riêng em họ cũng đi
Đất quê màu mỡ thiếu người chăm
Trèo cao khói bụi lắm kẻ làm
Trằn trọc canh khuya nằm suy nghĩ
Em phải về thôi mẹ con chờ
Có tâm góp sức trời không phụ
Mảnh đất quê nhà đã hồi sinh
Làm về triền đê chiều lộng gió
Văng vẳng sáo diều thổi vi vu