KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN
Nếu ngày ấy Hạ buồn không trở lại
Tiếng của Ve làm nhợt nhạt môi hường
Chiếc áo dài chẳng khép mở yêu đương
Chùm Phượng Vỹ sân trường không kẻ nhận
Mùa Thu muộn khiến cho lòng lấn cấn
Chiếc lá vàng vương vấn quãng đời xanh
Tiếc nuối chi mà chẳng chịu lìa cành
Vì một chút mong manh tình héo rũ
Như trên đỉnh Đông phong dìu dặt hú
Cánh hoa tàn thắc thỏm đủ hay chưa
Nhuỵ đã phai còn lại chút hương thừa
Trong gió lạnh đong đưa hồn lạc lối
Không cánh én hình như Xuân chẳng vội
Cánh hoa cần khêu gợi để mà chi
Những mỹ nhân trang điểm nữa làm gì
Và danh tướng thôi đi vào lịch sử
Nếu ngày ấy tình yêu không đến nữa
Ánh trăng sầu quên ước hẹn thi nhân
Khúc ca buồn lỡ nhịp tiếng trăm năm
Hoa bướm cũng âm thầm thân xác lịm !