KHOẢNG LẠC NHAU
Lâu lắm rồi chẳng được nắm tay ai
Rồi buông những nỗi buồn theo heo may đi mất
Chẳng còn gì đâu giữa những nỗi đau tưởng chừng rất thật
Rồi níu kéo lại đây những chật vật của nhân gian
Lâu lắm rồi chỉ một mình ôm những gian nan
Rồi nhủ thầm mình đang.... một mình.... rất ổn
Làm gì níu tay nhau một vết thương úa nhàu theo thời gian thương tổn
Rằng mình tự an yên với chính mình
Lâu lắm rồi một mình tự lặng thinh
Rằng mình đang ngập tràn trong nỗi buồn giấu kín
Chẳng dám mang nỗi niềm ra hong khô giữa trời đêm mù mịt
Đợi chờ gì đâu giữa những khoảng...lạc nhau