KHOẢNG LẶNG CHIỀU XUÂN
Anh cũng từng tản bộ trên phố cũ chiều xuân
Rồi nghĩ đã có những lần em bên cạnh
Nhận thấy bình yên khi vai kề sóng sánh
Ngắm phố phường mà kiêu hãnh với chính mình.
Anh cũng đã tần ngần trước sắc đẹp lung linh
Hút hồn nhau trong mơ đắm mình nghiêng ngả
Hòa tan trong nhau những chiều xuân hoa lá
Như không còn điều xa lạ chốn trần gian.
Anh cũng vui khi năm tháng cứ trải dàn
Đông thôi lạnh, xuân muôn ngàn loài hoa đua nở
Tháng ba về có phát sinh điều gì cắc cớ
Để ông trời gây trắc trở tiết nồm xuân.