KHÓC MẸ CHỒNG
Tác giả Đỗ Thị Sự.
Mẹ đang hấp hối con về
Nhìn trong mắt mẹ bốn bề mưa giăng.
Tấm thân bất động trên giường
Mà sao đôi mắt thảm thương thế này.
Bên phải mẹ nhìn con trai
Con dâu bên trái tội này con xin.
Mẹ ơi đôi mắt mẹ nhìn
Thương con hay giận con xin mẹ mà.
Phải chăng trước lúc đi xa
Mẹ in tâm tưởng con và các Em.?
Chẳng được đâu mẹ mệt thêm!
Chỉ trong ít phút mẹ nên vô hồn.
Chúng con nâng tấm thân tàn
Chín mươi năm lẻ nay còn bấy nhiêu.
Đắng cay mẹ nếm đã nhiều
Gian nan mẹ gánh bao điều khổ đau.
Trời xanh biển bạc một màu
Sớm chiều sương gió dãi dầu nắng mưa.
Lên rừng bắt con trói cô
Chuyện vui thuở ấy bây giờ là đây.
Chẳng được một chữ bẻ đôi
Kinh thánh mẹ thuộc trăm bài ngàn câu.
Ca dao ru cháu lần đầu
Lời ru thăm thẳm đêm thâu tối đèn.
Lời ru thánh thánh thót nỉ non
Theo con đi suốt thời gian đến giờ.
Mẹ ơi nhìn mẹ xót xa
Manh quần...tấm áo.. Đồng quà.. Cũng không.
Mẹ quen rau sắn, cua đồng
Miếng ngon không gắp , dạ không quen dùng. ..
Bao năm vất vả khôn cùng
Lần hồi đắp đổi...cho con học hành.
Con quen sống thói hư danh
Thích làm kẻ lớn, quên mình là con.
Mẹ ơi nghĩa trọng nghìn non
Con biết thương mẹ, mẹ còn nữa đâu.
Hỡi ôi một trái tim giàu
Cả đời mang nặng nỗi đau nhân tình!