KHÓC MỘT MÌNH
( cảm tưởng Ráp Việt 2 )
Đêm lại về anh thầm gọi tên em
Nhưng chợt lặng vì chưa quên trách nhiệm
Giữ cho em một cuộc tình trọn vẹn
Để bên người hạnh phúc được vẹn nguyên.
Đã bên nhau bao giây phút êm đềm
Trao cho nhau niềm tin yêu cuộc sống
Cùng nhau bước những quãng đời thơ mộng
Nhưng bây giờ là hoài vọng người ơi.
Anh nhớ em nhưng không thể buông lời
Luôn quan tâm nhưng âm thầm em hỡi
Vì anh hiểu là yêu thôi chưa tới
Nên buông tay để em đến với người.
Khi gặp nhau anh luôn nở nụ cười
Luôn hạnh phúc để người không suy nghĩ
Đem mọi thứ cất vào trong lý trí
Rồi nhẹ nhàng lau kỹ lúc cô đơn
Chuyện tình mình như cơn gió ko tên
Hướng về nhau nhưng chưa từng ước hẹn
Ngày qua ngày cứ thế mà vun vén
Rồi cuối cùng lại chọn cách quên đi.
Đối với em chắc anh chẳng còn gì
Khi thực tại là vì anh vô cảm
Nhưng sau đấy cả khung trời ảm đạm
Được mấy ai dám nhìn thẳng bi ai.
Em với người trên phố tay trong tay
Anh chết lặng dù chỉ là hình ảnh
Rồi sau đó tự mình anh trốn tránh
Dối thân mình là anh chẳng sao đâu.
Tình yêu kia anh sẽ mãi chôn sâu
Luôn tồn tại như loài hoa bất tử
Sẽ dõi theo trong từng câu, từng chữ
Để một mình khóc cho chữ tình duyên.