KHÓC RỢ MỘT TÌNH YÊU
Muốn viết lời góp bảo vệ non sông
Nhưng lời tắt nghẹn đâu trong cuống họng
Tóc bạc rồi cố duy trì sự sống
Nuôi đàn con và hi vọng mai sau.
Nhưng hởi ơi! Người đang đứng đầu tàu
Lái con cháu lạc vong nô xiềng xích
Một ngàn năm chưa phai mờ trang lịch
Chưa ngẩng đầu vì mục đích tự do
Các con dân chưa thỏa nguyện ấm no
Giờ buộc bụng với bao trò bịt mắt
Người dân Việt lưu vong trên đất Việt
Tình quê hương da diết mãi nhớ về.
Việt Nam ơi! Còn mãi những u mê
Khiến lời thơ não nề từng con chữ
Ta trách ta mãi bộn bề quá khứ
Ta trách người lộng ngữ bán quê hương.