KHÔNG CHỐN DỪNG CHÂN
Chín tiếng chuông vang tự nhà thờ
Tôi cùng em bước đi trên đường phố
Căn nhà ấy lùi sâu trong nỗi nhớ
Tan vào đêm tối tiếng chuông ngân
Bóng người đi trên đường phố thưa dần
Bao khung cửa kế tiếp nhau khép cánh
Gió từ hồ đã thổi vào lành lạnh
Chúng tôi từ căn nhà ấy đi ra
Ngôi nhà thương nương bên bóng nhà thờ
Đang bình thản chìm sâu vào giấc ngủ
Trả cho tôi màn đêm và vũ trụ
Em tiễn tôi vào bóng tối vô biên
Trên mặt đường đôi bóng nhỏ nghiêng nghiêng
Càng đi xa, bước chân càng chậm mãi
Ngã tư rồi, em hãy quay trở lại
Làm bạn với đêm trường, chào em nhé tôi đi
Đi về đâu? Tôi nghe tiếng thầm thì
Lời em đó, hay lòng tôi tự hỏi
Tôi lê bước, không ngoái nhìn trở lại
Bóng nhà thờ không rủ xuống đời tôi
Trên bến xe không có một bóng người
Chuyến xe cuối đã đi vào dĩ vãng
Tường đá lạnh nghiêm trang và im lặng
Chốn dừng chân cho tôi đứng tựa mình
Chờ đợi gì đây, hỡi đêm tối vô tình
Đi về đâu, đường dài qua bao ngả
Tìm kiếm chi ở những nơi xa lạ
Khi giữa chốn này, ta không tìm được chốn dừng chân
Hà nội, 11101980