KHÔNG ĐỀ

Thơ Tân Lan Nguyễn Ngọc Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó. Và lớn lên giữa ngày tháng cơ hàn. Nên tôi quý những thứ tôi đang có. Biết làm gì lúc sóng gió gian nan. Cha mẹ tôi là nông dân lam lũ. Tấm lưng gầy chẳng kịp ráo mồ hôi. Nhưng tôi không cúi đầu hay tủi hổ. Bởi riêng tôi họ đẹp nhất trên đời. Bạn chưa từng ăn khoai lang trừ bữa. Cũng chưa từng uống nước lã cầm hơi. Thì sao bạn biết quý từng hạt lúa. Mẹ cùng cha gom nhặt cả một thời. Nếu còn sống bằng đồng tiền chính mẹ. Vẫn ngửa tay xin cha lúc đi chơi. Thì bạn ơi ! đừng vô tình cười nhạo. Khi gặp ai nghèo đói ở trong đời. Sàigon 12.12018
Tác giả: TÂNLAN NGUYỄN NGỌCSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỀ VỚI ANH KHÔNG

BẢO rằng con gái nhà quê. SAO mà xinh thế anh mê mất rồi. CÁI đêm hôm ấy trao lời. CHẤT quê thấm đẫm tình người ... [Đọc thêm...]

TA LẠI THƯƠNG TA

Đời người một kiếp bể dâu. Niềm vui thì ít nỗi sầu giăng giăng. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 27032017. [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH

Thơ Nguyễn Thu. Em vốn là Cô giáo mến yêu. Yêu người lính vốn nhiều mưa nắng. Nét mực xanh trên tờ giấy trắng. Gói yêu ... [Đọc thêm...]

NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN

Gặp em trên đỉnh Trường Sơn. Chênh vênh đá núi chờn vờn mây bay. Mùa hè nắng lửa hao gầy. Mùa đông gió núi mưa bay mịt ... [Đọc thêm...]

CÓ PHẢI

Có phải em là gió. Thoảng qua trong mắt anh. Có phải em là trăng. Lơ lửng ở trên đầu. Anh hỏi em ở đâu. Một câu không ... [Đọc thêm...]

TẶNG EM

Tặng em một khúc tình ca. Của người chiến sĩ phương xa mới về. Cùng em giữ trọn lời thề. Dù anh ở tận nơi đâu,. Nay về ... [Đọc thêm...]

NHỚ NHÁ CHÚ TÀU

Chẳng đâu trên trái đất này. Nghĩa trang liệt sỹ lại dầy như ta. Con rồng cháu tiên đúng là. Nhiều kẻ ghen ghét sinh ra ... [Đọc thêm...]

EM ƠI ANH LẠI THÍCH MƯA DẦM

Tặng người tôi yêu. Em nói cùng anh em không thích mưa rào. Vi như vậy tình yêu nhanh quá. Nước đổ ào ào, rồi trời ... [Đọc thêm...]