KHÔNG GIẬN EM ĐÂU
Tôi lang thang khi bình minh ló rạng.
Lê bước chân vô định,biết về đâu.
Mây trên ngàn vực thẳm với núi cao.
Cho tôi biết nơi nào, nơi dừng bước.
Hoàng hôn rồi mà vẫn chưa tìm được.
Có lẽ nào không còn lối tôi đi.
Chốn rừng sâu lại cứ mãi nghĩ suy.
Quay về ư,về để làm gì chứ.
Đã nhiều lần em xin tôi tha thứ.
Bởi dại khờ chỉ lỡ một lần thôi.
Em biết không em đã xé tim tôi.
Nhưng còn yêu,mở vòng tay đón nhận.
Thời gian trôi,yêu thương hơn là giận.
Để một lần,rồi lần nữa lỡ sao.
Tôi yêu em trao em những ngọt ngào.
Em trả tôi ôi sao nhiều trái đắng.
Là những lần.mỗi lần tôi xa vắng.
Em lại có người,lo lắng thay tôi.
Nếu không còn yêu nhau nữa em ơi.
Thì cứ nói chia tay tôi chấp nhận.
Là chúng mình không duyên thôi danh phận.
Nhường lại em,nhường lại cả khoảng trời.
Một mình tôi lững thững bước đơn côi.
Đến một nơi không có yêu và hận.