Thơ Của Tác Giả: khongphaithat
Thương thayđến cái tuổi xế chiều. Vợ vẽ lênvẻ mặt đăm chiêu. Không phải thật. [Đọc thêm...]
Ăn thì nhiềuở đâu có bao nhiêu. Sao em nỡ chê nhà xiêu vách lá. Côn trùng than.như tiếng lòng vùng vẫy. [Đọc thêm...]
Buông lơi nên củi cháy tàn. Vui trong một látngàn vàng còn đâu. [Đọc thêm...]
Cầu thay nối giữa hai bờ. Bến ơi còn đợi còn chờ làm chi. Từ nay đành gọi một câu (Bến Chờ). [Đọc thêm...]
Em nhanh chân kẻo chợ trưa. Gồng ghánh kẽo kẹt em vừa tới nơi. Bòng đẹp,duyên xấu,ê trề chợ trưa. [Đọc thêm...]
Vỗ ngực học rộng hiểu sâu. Làm quan mới nói đến câu học hành. [Đọc thêm...]
Chẳng chảy thuận dòng. Để thuyền nghiêng ngả cho lòng bố đau. Bao giờ con lớn,ước mơ đẹp lòng. Cha phải thay mẹ con mà ... [Đọc thêm...]
Tôi lang thang khi bình minh ló rạng. Lê bước chân vô địnhbiết về đâu. [Đọc thêm...]
Mình ơianh rất thương mình. Càng nhìn càng thấy mình xinh quá trời. [Đọc thêm...]
Em đây da phấn mặt hồng. Ngày ngày lên núi ngóng chồng miền xa. [Đọc thêm...]