KHÔNG QUÊN KỶ NIỆM
Trên đất mẹ nắng vàng như lụa
Lòng bồi hồi nhớ thủa ấu thơ
Một thời nghịch ngợm dại khờ
Pha sương tóc bạc vẫn mơ gặp mình
Người bạn cũ dáng hình nhỏ bé
Ngày nào cũng vui vẻ chuyện trò
Nhẩy giây chơi nụ kéo co
Thắng thua tất cả cười bò với nhau
Cùng trèo hái buồng cau ngoài ngõ
Hái lá trầu lấp ló bên hiên
Tuổi thơ trong sáng dịu hiền
Tôi thường vẫn gọi cô tiên diệu kỳ
Cũng từ đó em đi xa mãi
Anh bâng khuâng ở lại thôn quê
Một lòng chờ đợi em về
Ngay trong giấc mộng cũng mê thấy nàng
18112018. TG. Phạm Công Phúc