KHÔNG THỂ
Tôi với anh chẳng thể nào sống chung
Vì trái đắng não nùng anh mang đến
Đừng trách sao con thuyền xưa cập bến
Rồi không thương lại đong đếm hơn thua
Mười hai năm tôi thêu thùa đan mộng
Anh buông lời như dao lộng nhói tim
Vì tương lai con thơ nhẫn nén ghìm
Vết cứa dày quện những nốt chân chim
Mải lo toan tôi chả thiết kiếm tìm
Cho riêng mình một tim yêu dựa dẫm
Nửa cuộc đời trao cho người hơi ấm
Xé lòng tôi ướt đẫm giọt châu cay
Mấy ai hiểu cõi đời này là tạm
Gửi yêu thương ảm đạm nhẹ nhàng thay
Sao oán ai cứ mải miết phơi bày
Quàng đau khổ rủi may cho phận số.
Ngọc Thuý ảnh internet