KHUẤT NẺO ĐƯỜNG VỀ
Sáng đến chiều tình cháy bỏng ngóng trông
Thấy vắng lặng chìm không hồi tin nhắn
Lòng tự hỏi ngổn ngang lời căn vặn
Có phải chăng than ngắn chẳng nhớ về
Còn những ngày nụ cười đến say mê
Câu giận dỗi buồn thơ đề khỏa lấp
Đêm khuya khoắt sầu tàn canh vùi dập
Tại thơ anh đẩy cao thấp em hờn
Bởi yêu rồi chẳng nhìn rõ nguồn cơn
Thơ là đó trải nhờn theo tâm trạng
Đầu mải nghĩ chữ chạy đua lai láng
Để cho em khuya chạng vạng mắt nhàu
Anh giãi bày nồng nàn nghĩa trước sau
Còn dào dạt tình sáng màu trong trẻo
Trông vắng bặt xa rời tim lạnh lẽo
Hình bóng ai khuất nẻo đến thẫn thờ !
742019 Thường Lê