LỠ PHẢI BUÔNG TAY
Nếu một ngày ta lỡ phải buông tay
Thì Xin Anh! Cứ làm kẻ bội bạc
Để Em sầu rồi quên trong chốc lát
Đừng nói rằng Anh mãi chỉ yêu Em!
Để tháng năm Em không phải kiếm tìm
Không bơ vơ ôm bóng hình Ai mãi
Em sẽ quên và không còn giữ lại
Không nhớ hoài nhớ mãi nữa đâu Anh!
Nếu một ngày ta chọn ngược lối đi
Thì Anh hãy theo những gì Em nói
Em không trách Anh là người phản bội
Chỉ là mình hết duyên nợ mà thôi
Em rất sợ khi đã buông tay rồi
Chân bước đi mà lòng chẳng nỡ
Người đi mà kẻ ở vẫn trông theo
Thì Con tim sẽ thấy xót xa nhiều
Và chẳng xoá được bao nhiêu kỷ niệm
Nỗi nhớ người sẽ luôn luôn ẩn hiện
Sẽ nhớ mãi những gì từng lưu luyến
Rồi nỗi buồn lại vây kín thời gian !