KHÚC ĐAU
Bao năm cách núi lại cách sông
Nơi ấy người ơi nhớ ta không
Đường trần rỏ máu miền lưu lạc
Nốt lặng gieo trong một tấc lòng
Giời làm xa cách giữa hai ta
Để đêm nhạt phếch ánh trăng tà
Để chiều ướp đắng làn mây lạnh
Để sáng hừng đông bóng phôi pha
Người đi mất hút chốn sơn lâm
Tóc gió thôi bay áo nâu trầm
Bao mùa cây khế ôm hoa tím
Mấy độ đêm lùa mái nhà câm
Tiếng cười quê mẹ có còn đâu
Rung chuông tế độ dạ cơn sầu
Giật mình đời trót buồn ly biệt
Chôn chặt mê lầm một khúc đau