KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Em có biết hạ về trên phố cũ.
Gió miên man vội vã lướt qua thềm.
Cánh bằng lăng tím khung trời kỷ niệm.
Chiều lặng lẽ mây mù cuồn cuộn đến.
Nhớ hay quên kí ức hay nỗi niềm.
Vạt nắng tàn hay vạt áo em phai.
Ta cứ mãi nhớ tháng ngày hạ ấy.
Nắng hạ vàng trải khung trời mây trắng.
Thật lãng mạn bao điều trong tiềm thức.
Như mênh mông lắng đọng phút mơ thầm.
Phút bỗng chợt chỉ là trong hư ảo.
Chẳng có gì khi chỉ là hoài niệm.
Dù chỉ bất chợt hay thoáng vô tình.
Ta vẫn giữ riêng mình nỗi niềm vương.