THƠ CHO ÁO YẾM
Bao giờ áo yếm vào thơ?
Trăm kẻ đợi chờ hóa đá từ lâu
Thơm bàn tay nhỏ hôm nào?
Áo mỏng bắc cầu anh lại sang chơi
Trải lòng mềm mại đất trời
Em lại gọi mời cho bén nhân duyên
Gối đầu vào giấc mơ êm
Thấp thoáng dây chuyền đưa đẩy hồn sen
Nằm bờ lãng mạn như tiên
Ôm ấp ngoan hiền ru mộng ngày xanh
Mong manh , áo yếm , mong manh
Ngọn gió trong lành khe khẽ lọt qua
Thương em một thuở nõn nà
Trời đất giao hòa kết dính như keo
Lắm chàng quân tử trông theo
Liếc mắt đưa vèo thả sợi tơ vương
Tấc gang chín nhớ mười thương
Ôi chuyện tình trường đày ải cam go!
Gièm pha cười cợt nhỏ to
Nắng cũng tò mò hôn lén gớm ghê
Kì kì lạ lạ vụng về
Giăng lưới tứ bề bắt nhốt em thôi!
Hỡi em áo yếm thơm môi!
Ghé bến bồi hồi thuyền mộng lắc lư
Ân Thiên ( Bình Dương)