KHUYÊN GHỒNG
Ông ơi em bảo thật này,
Từ mai mình bỏ điếu cày được ko.?
Chứ em châm thuốc cho ông,
Bà con trách.. đầu độc chồng chết hi..
Mình vừa qua tuổi dậy thì
Đời đang xuân sắc bỏ đi sao đành.
Lúc yêu ông nói rõ rành,
Nguyện thề chung thủy em-anh trọn đời.
Tuổi thời mới ngoại bẩy mươi
Sức trai cường tráng thua mười năm xưa.
Ruộng nhà cày cuốc lưa thưa
Ao người lặn hụp được trưa - bỏ chiều.
Nói ra lại bảo lắm điều
Muốn mình bỏ điếu mà yêu lấy đời.
Sợ ông rít thuốc tụt hơi
Ho lao viêm phổi tiêu đời em thương..
Ruộng bờ ông bỏ hoang giường,
Cỏ chà rậm rạp để nhường ai chăm.
Đêm đông rét buốt em nằm
Thuê ông hàng xóm mang chăn đắp cùng.
Sức ông hàng xóm đang xung
Một đêm đào bới cày tung ruộng bờ..
Lựa lời em viết vần thơ
Mong ông bỏ điếu đừng khờ nữa nghen..!.