KHUYÊT ĐÊ

Phố một mình, trời buốt lạnh mùa đông Heo may thổi thêm phai hồng đôi má Nhưng tim nhỏ chẳng có gì khác lạ Nhoi nhói đau dù biệt giã lâu rồi Chốn dương trần còn lại mảnh hồn côi Đường kỷ niệm, đây vẫn ngồi quán nhỏ Cà phê đắng, những nỗi niềm trú trọ Thương nhớ Người ngày xưa đó từng yêu. Ngày bên nhau cùng hứa hẹn bao điều Hồi tưởng lại là bấy nhiêu vết cắt Thề xưa cũ một mình ta góp nhặt Ngỡ quên mà... Vẫn quặn thắt từng cơn Định mệnh ư ? Lần ni phải dỗi hờn ! Nỡ ly biệt để cô đơn phận gái ?! Tình ấm áp giờ thêm phần trống trải Cả ngõ hồn hóa khờ dại vì yêu !
Tác giả: CHÀNG MƯASố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KỶ NIỆM THÁNG

Tháng 5 lại về thăm quê. Nén nhang con thắp mẹ hiền nằm đây. Vải thiều chín đỏ trên cây. Cao sơn thoáng mát, nơi này ... [Đọc thêm...]

HOÀNG HÔN YÊN BÌNH

Thả hồn ngắm cảnh đầu thôn. Trời mây nhường lối hoàng hôn yên bình. Con sông gợi nhớ thân tình. Lăn tăn mặt nước in ... [Đọc thêm...]

THƯỢNG ĐẾ BUỒN CƯỜI

Thượng đế sinh ra một đống người. Con người nghĩ ra đống trò chơi. Trên cầu nhảy xuống sông chết tươi. Chạy bộ ra đường ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG VỀ THỔN THỨC NHỚ ANH

Thơ Thảo Thu Nguyệt. Đông đã về mang lạnh thổi tái tê. Con gió lạnh ngập đường xưa lối cũ. Anh nơi ấy liệu có nồng giấc ... [Đọc thêm...]

GIẤC MƠ TÌNH YÊU

Ta giật mình chợt tỉnh giấc chiêm bao. Ồ hóa ra có lẽ nào giấc mộng. Cũng yêu thương rỗi hờn và rung động. Ta ước gì ... [Đọc thêm...]

CHÀO XUÂN

Đông đi xuân mới chớm về. Gió xuân nhè nhẹ làng quê rạng ngời. Trăm hoa đua sắc rực trời. Đón chào mậu tuất khắp nơi ấm ... [Đọc thêm...]

LỠ THƯƠNG

Miệng em rộng ngoác mang tai. Em cười một phát chết hai thiên ruồi. Lúc thì nhỏ nhẹ quá trời. Lúc thì chan chát những ... [Đọc thêm...]

ĐÊM MƯA

Lặng lẻ đếm hạt mưa đêm hạ. Chốc chốc lập loè vệt sáng qua. Ầm ầm thiên lôi ông nổi giận. Trời làm đổ lệ hạt mưa sa. ... [Đọc thêm...]