NỖI LÒNG CÔ PHỤ

Thơ:Phạm Tuyến Tình Thơ Hoàng hôn tắt nắng sương mờ Rặng liễu bên hồ ủ rũ chơ vơ Thâu đêm lệ ứa khúc tơ Chữ mộng ơ hờ..gió giận mưa tuôn Hanh hao khói nhạt bấc luồn Nỗi cảm đơn buồn lặng lẽ đêm thâu Đêm dài gió thổi dạ sầu Lá úa sắc mầu phận bạc long đong Bèo xanh nghiêng ngả..cơn giông Tủi kiếp không chồng ai thấu chăng đây? Bên song ngồi ngắm trăng gầy Kẻ đợi bến này thuyền mãi xa khơi Sa dòng lệ đổ..tủi đời Chốn cũ xa rồi ngõ vắng đìu hiu Ra đi bỏ cả cánh diều Bỏ cả mỗi chiều cùng ngắm tà dương 18112018 Phạm Tuyến Tình Thơ
Tác giả: TUYEN PHẠM VANSố bài thơ: [175]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÁI THÂN EM

Xin thưa các bác ở làng phây. Hôm nay mạn phép em trình bày. [Đọc thêm...]

MÔT MINH

Em lại trở về những ngày tháng không anh. Trở về với một mùa bình yên trong giông bão. Trở về với trái ... [Đọc thêm...]

HẠ LONG BIỂN NHỚ

Đã mấy hè em mới ghé Hạ Long. Từng nhịp sóng thấy cõi lòng rộn rã. Vạn tia nắng soi cuộc đời mới lạ. Một bức tranh vùng ... [Đọc thêm...]

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

Em tiễn bước chân người lính trẻ. Xin dặn dò anh nhé đôi câu. Đừng nên suy nghĩ buồn rầu. Quê nhà em đợi cùng nhau sum ... [Đọc thêm...]

LỤC BÁT BUỒN

Thơ Toàn Tâm Hòa. “Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Qua dìa chốn cũ chiều nay. Để tìm lại ... [Đọc thêm...]

THAM GIA GIAO THÔNG

Ai ơi luôn nhớ chớ quên. Đi xe phải nhớ không nên coi thường. Phải đi,trái vượt, nhường đường. Một khi muốn vượt ta ... [Đọc thêm...]

HOA TÍM NGÀY XƯA

Đêm chầm chậm trôi vào hoang hoải. Ta thấy buồn khắc khoải tim đau. Đàn ai gảy khúc tơ sầu. Tim ta nhức nhối hạt châu ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI ĐÀ BÀ KHÔNG CÒN NGUYÊN VẸN

Khi người đàn bà không còn nguyên vẹn. Gượng đứng lên từ chính những nỗi đau. Họ chậm rãi bước những bước về sau. Gạt ... [Đọc thêm...]