KIẾP CON NGƯỜI
Lục bát: Cohoang Tinhbuon
Có gì đâu phải vấn vương
Bởi không ai thoát con đường tử sinh
Nắp quan đậy kín riêng mình
Người còn nuốt lệ...đưa linh ngậm ngùi.
Giờ đây kỷ niệm buồn vui
Dương gian âm cảnh chôn vùi hai nơi
Người còn sống lại với đời
Ngày đêm thương nhớ...lệ rơi đầm đìa.
Trời cao sao nỡ rẽ chia
Cha con chồng vợ phải lìa mất nhau
Khăn tang phủ trắng một màu
Tim như muối xát quặn đau chạnh lòng.
Còn gì đâu nữa mà mong
Người đi khuất bóng khỏi dòng trần gian
Lệ rơi đổ xuống hai hàng
Đứng nhìn tiễn biệt chứa chan giọt sầu.
Mai này biết phải về đâu
Nếu còn kiếp khác thì đầu thai sao???
Bao nhiêu thương nhớ ngọt ngào
Còn chăng cũng chỉ chiêm bao hiện về.
Nhìn đời sao thấy chán chê
Quan tài khép lại...chẳng hề gặp nhau
Dù cho nghèo khó sang giàu
Đường về âm cảnh trước sau chung đò.