BỐN MƯƠI VẪN DẠI KHỜ
Bốn mươi từng trải nắng mưa.
Không còn trẻ nữa cũng chưa phải già.
Người nói đã cũ đàn bà.
Có kẻ lại bảo gừng già mới cay.
Bốn mươi kinh nghiệm tràn đầy.
Hồi xuân ánh mắt hây hây má hồng.
Bốn mươi đượm cháy tình nồng.
Tình không có tuổi cũng không có lời.
Khi yêu say đắm bồi hồi.
Bốn mươi cũng đã nửa đời bôn ba.
Đắng cay mặn ngọt đã qua.
Cũng từng có một mái nhà như mơ.
Tổ ấm ngày ấy nên thơ.
Bây giờ tình đã bơ vơ sớm chiều.
Bốn mươi vẫn muốn được yêu.
Mình ai một bóng cô liêu đợi chờ.
Bốn mươi tuổi vẫn dại khờ.
Con tim yêu muốn hẹn hò cùng ai.
Vẫn mơ về một ngày mai.
Cuộc sống hạnh phúc tương lai ngọt ngào.
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 19032018