KIẾP NHÂN SINH
Làm người trong cõi nhân gian
Nổi trôi như chiếc thuyên nan giữa dòng
Có-còn, được-mất gì không
Một cơn sóng dập, chìm lòng biển khơi
Trải bao sóng gió tơi bời
Lòng người còn-mất, đầy-vơi nào ngờ
Cuộc đời, chuông nặng treo tơ
Sao không san sẻ trên bờ yêu thương ?
Cùng đi cho trọn con đường
Tiền của mất hết, tình thương vẫn còn
Dù cho nhung lụa, vàng son
Sao bằng giữ tấm lòng son cùng người
Cuộc đời ngắn lắm ai ơi
Đừng bao giờ để xa rời chữ Tâm !
Một khi về cõi xa xăm
Tất cả buông bỏ, đời trăm năm buồn