KIẾP VÔ THƯỜNG
ĐỜI... cõi tạm trần gian một kiếp
NGƯỜI.. với người biền biệt cách xa
TỰA... như làn khói sương mờ
ÁNG... mây Theo gió chạy qua lưng trời
KHÓI...lan tỏa khắp nơi đường phố
SƯƠNG...mù trời ảo não hư vô
TAN... Về cõi ấy ta bà
TRONG... như dòng nước chảy về bển khơi
HƯ... hay thực ai ơi nào biết
ẢO... chút thì có thiệt hay không
NHẸ.. nhàng như áng mây hồng
DƯỜNG.. như người đã một lòng hư không
M ÂY... Cứ thế bềnh bồng trôi dạt
BAY... Về nơi cõi tạm vô thường
ĐỜI NGƯỜI TỰA ÁNG KHÓI SƯƠNG
TAN TRONG HƯ ẢO NHẸ DƯỜNG M ÂY BAY!!!