KIỀU VỚI HOẠN THƯ
(Họa bài “Giải Nồng” của Lại Như Ý Bổng)
Thương đóa trâm anh, Thúc xé rào
Đâu ngờ kế Hoạn hiểm nhường bao
Tơ duyên lận đận nhiều ngang trái
Phận số long đong lắm xốn xao
Am nhỏ náu mình mong tĩnh lặng
Giường cao thẽ thọt né gầm gào
“Báo ân” cúi lạy xin tha thứ
Vịn cớ “thường tình” ; Giỏi quá sao
--------------------
Trong lễ “Báo ân báo oán” Hoạn Thư nói với Kiều Ghen tuông thì cũng người ta thường tình để xin Kiều tha tội
Trời đang nắng cực đổ mưa rào
Trai gái, trẻ già sướng biết bao
Người, vật, cỏ, cây reo phấn khởi
Sông , hồ, suối ,lạch réo xôn xao
Câu thơ nhoẻn miệng thôi cau mặt
Khúc hát mỉm môi chẳng thét gào
Nước đổ xuống sân dầy đủ ướt
Cơn nồng được giải khoái làm sao