KỶ NIỆM CẦU LONG BIÊN
Thơ: Nguyễn Đức Thuận
Thủa còn thơ tôi đã yêu Hà Nội
Khi xa rồi nỗi nhớ cũng nhiều thêm
Mỗi con đường...góc phố...những cái tên
Nhớ cây cầu Long Biên ngày xưa ấy ‼
Dòng sông Hồng bao năm qua vẫn vậy
Đỏ phù sa tưới mát những nương dâu
Ven bờ sông hoa đủ sắc khoe màu
Kỷ niệm ấy theo tôi hoài năm tháng.
Gió chiều về cánh hoa rơi lảng bảng
Lời hẹn đầu ngày ấy cũng ven sông
Ta trao nhau tất cả trái tim hồng
Hẹn Xuân tới anh sẽ quay trở lại...
Giữ trong tim mối tình si khờ dại
Mỗi đêm về thầm gọi mãi tên anh
Hà Nội đã qua thời khói lửa chiến tranh
Cầu Long Biên vẫn vẹn nguyên nơi đó.
Nhịp yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ
Còn đó những thăng trầm...‼