HOA MƯỜI GIỜ

Mấy hôm nay Nhỏ giận anh dữ lắm Nói thương người ta cứ chọc Nhỏ hoài Chiều ngồi buồn thơ thẩn ngó đám mây Không biết giờ này anh làm gì nhỉ ? Con người ta khi yêu thường ích kỷ Người mình yêu duy nhất của mình thôi Nhỏ biết anh dang dở một lần rồi Sao lòng Nhỏ lại bồi hồi ngớ ngẩn..! Đứng trong nhà nhìn anh qua mấy bận Muốn chạy ra còn giận nên , không thèm Anh vô tình hay cố ý chọc em Người ta giận , anh chẳng thèm năn nỉ.. Tuần vừa rồi tiếng anh còn thủ thỉ Chủ nhật này hai đứa sẽ đi chơi.. Ngồi chờ anh chờ hơn nửa ngày trời Chờ từ lúc hoa mười giờ vừa hé... Em có phải chỉ là cơn gió nhẹ Dịu tâm hồn trong những lúc anh buồn Một cánh hoa chưa kịp ngắm hoàng hôn Mười giờ nở chiều chưa tàn đã khép... Anh đa tình vây quanh nhiều cô đẹp..! NTT ( langtu_qd )
Tác giả: THUẬN THÀNH NGUYỄNSố bài thơ: [188]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÔI BÀN TAY MẸ

Tay nào cánh võng Mẹ đưa. Tay nào Mẹ quạt những trưa oi nồng. Tay nào ủ ấm đêm Đông. Tay nào nón lá ngóng trông Con về. ... [Đọc thêm...]

BỮA CƠM CHIỀU

Em có về khi hoàng hôn nắng tắt. Bữa cơm chiều anh nấu mới vừa xong. Chiếc mâm nhỏ vẫn đặt thêm chiếc bát. Chẳng nhớ ... [Đọc thêm...]

QUA CÁI THỜI NHỎ DẠI HỒN NHIÊN

Qua cái thời trong trắng hồn nhiên. Tuổi thơ nhỏ dịu hiền yêu lắm. Giờ ngồi nghĩ nó xa ngàn dặm. Ước trở về đằm thắm ... [Đọc thêm...]

DÔI GIAN

Có nỗi buồn vô cớ lạc vào tim. Như nức nở nhấn chìm trong thất vọng. Những yêu thương với nhớ nhung xúc ... [Đọc thêm...]

ĐANG MÙA VẢI CHÍN

Ngắm hai chùm quả em này. Mẩy căng mọng nước cùi dày thích chưa. Bao nhiêu ngày nắng đêm mưa. Chín hồng như cặp môi vừa ... [Đọc thêm...]

MÙA DÁNG SINH

Thơ NHUNG PHAM. Ai sinh ra kiếp phong trần. Hãy nên giữ đạo sống gần Dáng sinh. Dáng sinh sắp đến với mình. Chia vui ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI EM Ơ ĐU

Em là con gái Ơ Đu. Đưa tay hứng giọt sương mù giăng giăng. Dùng dằng,đếm bước,dùng dằng. Neo hồn vách núi bội phần ... [Đọc thêm...]

LỠ LÀNG

Nếu biết trước anh không đeo đuổi. Để bây giờ lủi thủi lang thang. Trách cho số phận phủ phàng. Vì người ta đã ngỡ ... [Đọc thêm...]