KỸ NIỆM MỘT THỜI
Thơ :Cao Đăng Huy Cận
Nhớ về kỹ niệm một thời
Cái ngày cuối cấp mọi người chia tay.
Nhìn nhau mà mắt cay cay,
Đó hoe sắc phượng gió bay sân trường.
Thầy cô bè bạn thân thương,
Bao năm rồi cứ vấn vương dâng đầy.
Bạn ngồi đó tôi ngồi đây,
Nghe thầy cô giảng mê say tuổi hồng.
Cùng tôi nào bạn nhớ không
Ước ao bao đứa một lòng tòng quân.
Gạt phăng toan tính phân vân
Riêng tư gác lại nhiều lần viết đơn.
Quê nhà rền tiếng đạn bom ;
Diệt bầy Mỹ ngụy chiến trường giục ta.
Thế là tất cả đi xa
Trong màu áo lính chúng ta lên đường.
Xa thầy cô xa mái trường
.Biết bao kĩ niệm thân thương thắm hồng.
Bạn còn có nhớ hay không
Thích nhau nhìn trộm tuổi hồng ngây ngô.
Tối về nhớ bạn làm thơ
Dấu vào cặp sách ngẩn ngơ một mình.
Ngô nghê cái tuổi học sinh
Bạn bè gán ghép chuyện mình chuyện ta..
Bồi hồi nhớ buổi chia xa
Yêu sao mái tóc làn da quê nhà!
Cả màu tim tím hoa cà
Hương chanh hương bưởi đi xa nhớ hoài...
Yêu mà chẳng lấy được ai
Ba hai ,mười bốn bạn trai vẫn thừa.
Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ
Ngày về thăm bạn, bạn vừa kết hôn !
Người lính chẳng biết gì hơn
Những ngày nghỉ phép dập đồn niềm vui...
Vào thăm trường cũ bùi ngùi
Lặng nhìn bàn ghế chỗ ngồi ngày xưa...
Gió chiều nhè nhẹ thoảng đưa
Hương thầm còn mãi chỗ xưa ta ngồi.
Cánh chim gọi bạn ngang trời
Bâng khuâng ta nhớ những người bạn xưa !
Cao Đăng Huy Cận
Ảnh :sưu tầm mạng