NHỚ MÙA HOA GẠO

Anh vừa trở lại bến sông Đúng mùa hoa gạo trổ bông rực trời Ngậm ngùi nhặt cánh hoa rơi Bâng khuâng nỗi nhớ một thời bên nhau Những ngày anh ở tuyến đầu Nhớ em đẫm mấy giọt sầu đêm trôi Đã quen giá lạnh đơn côi Mà sao vẫn thấy chơi vơi ngập lòng Anh về lặng đứng bến sông Thấy con Sáo Sậu phiêu bồng bay xa Mưa rơi mờ mịt chiều tà Hoa Gạo vẫn đỏ...ngói nhà đã nâu Qua nhà chẳng thấy em đâu Hỏi thăm em đã qua cầu đi xa Câu thơ giành để làm quà Giờ đây còn lại nhạt nhòa dư âm Xa em mới có mấy năm Lá thư người gởi hỏi thăm dối lòng Trời chiều nay trở gió đông Thấy hoa gạo rụng bến sông não nề Chiến tranh, đi chẳng hẹn về Ở đâu cũng nhớ tình quê đậm đà Nhớ mùa hoa gạo rộ hoa Bỗng dưng khoé mắt thấy nhoà nhạt cay Nhặt bông hoa gạo chiều nay Nhớ màu hoa đỏ đắm say một thời. ---------------- Lại mùa hoa gạo đơm bông Tôi thầm trở lại bến sông năm nào Trải qua năm tháng ngọt ngào Tình xưa như giấc chiêm bao chợt về Vẹn nguyên hình dáng sông quê Còn đây vết khắc câu thề người ơi Thân cây gạo tạc ghi lời Mối tình năm ấy giữa trời tháng ba Ngẩng nhìn sáo đậu cành hoa Đỏ màu chung thủy nhắc ta với mình Thế rồi theo gót chiến chinh Anh vào bộ đội mang hình nước non Chốn quê em cũng mỏi mòn Chợt nghe tim nhói chuyện hòn vọng phu Nửa đêm nghe tiếng ai ru À ơi ! con ngủ mà như rụng rời Nên em đã vội theo người Sang ngang kẻo lỡ một thời trung trinh Ngày qua sông gió rung rinh Chùm hoa gạo đỏ nhớ tình đôi ta Cũng vào mùa gạo ra hoa Em về làm vợ người ta bẽ bàng Bến sông cây gạo ngỡ ngàng Đôi bờ hoa cải sắc vàng trong mưa Gạo kia hoa rụng mấy mùa Con đò đã cũ anh chưa thấy về Dòng sông nước chảy nặng nề Mang theo tất cả lời thề trôi xuôi Giờ qua mấy chục năm rồi Tôi thường vẫn đứng lặng người bên sông Ngắm nhìn hoa gạo đơm bông Thả hồn vào cõi mênh mông vô bờ Tình ơi ! Sao quá hững hờ Cho ta khao khát đợi chờ người xưa Mong người như hạn mong mưa Thôi đành khép lại như chưa bao giờ Hôm nay tôi lại thẫn thờ Một mình ra đứng bên bờ sông xưa Lắng nghe thoang thoảng gió đưa Thôi đừng ngóng nữa... Người xưa... Không về Nhìn lên vết khắc câu thề Trên cây gạo cổ dầm dề lệ rơi Đã đi qua trọn cuộc đời Mùa hoa gạo lại nhớ người ra đi...! ---------------------------------
Tác giả: TRẦN QUANG HẢISố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NƯỚC MẮT BIỂN

Bao lâu rồi biển yêu vẫn thầm mong. Anh lại kể chuyện tình trong lòng biển. Em hãy nhớ vì sao biển xanh biếc. Lại hay ... [Đọc thêm...]

THĂM BIỂN HỒ

Tôi đến P Lây Cu một sáng này. Biển Hồ thăm thẳm đến ngất ngây. Mắt biếc mây vờn mơn man gió. Lung linh huyền ảo tận ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU MONG ĐỢI

Tôi biết em từ ngày ở chiến trường. Bởi những trang thư từ quê hương em gửi. Cho bạn tôi. Em là người vợ hiền mới cưới. ... [Đọc thêm...]

PHƯỢNG ĐỎ RỢP TRỜI

Thơ Tiendungpham. Mực tím ơi hãy viết về phượng đỏ. Với mùa hè ve ngân, râm ran vội vã. Tình ca buồn khi niên học đã ... [Đọc thêm...]

VỀ NGUỒN ĐỒNG ĐỘI GẶP NHAU

Gặp lại nhau tận cuối trời Nam. Hai cựu chiến binh quê mãi vùng Kinh Bắc. Xưa tôi, anh một thời đi đánh giặc. Kháng ... [Đọc thêm...]

CẦN LẮM MỘT NÚT LIKE

Ai cầm bút nâng vần thơ khi viết. Đều yêu thương tha thiết tựa con mình. Ghé thăm rồi xin bạn chớ lặng thinh. Để vần ... [Đọc thêm...]

TÌNH CHA

Con cảm nhận một ngày đẹp lạ. Ngày của cha khắp cả trần gian. Giữa mùa hè nắng ngập tràn. Hương sen thơm ngát tỏa lan ... [Đọc thêm...]

XÂU XẤU NHƯNG MÀ

Thơ vui lính Tăng. Chân dài là của đại gia. Tuy em chân ngắn nhưng mà anh..say. Năm nhăm mùa lúa mà đây vẵn..tình. ... [Đọc thêm...]