KỶ NIỆM
Những lúc buồn anh lại nhớ em.
Một cô gái hiền như bông lúa.
Dáng dịu dàng như là dãi lụa.
Suối ấm lòng nhau những lúc gió đông về.
Những lúc buồn anh lại muốn về quê.
Một thủa chăn trâu, một thời cắt cỏ.
Em tặng anh một chùm hoa phượng đỏ.
Kỷ niệm chia tay ngày ấy lên đường.
Mấy mươi năm dầu dãi gió sương.
Vẫn không quên giữa sân trường trống giục.
Cầm tay nhau cũng ngỡ là hạnh phúc.
Của thủa trúc mai, những giây phút ngọt ngào.
Những khi buồn anh không hiểu vì sao.
Kỷ niệm xưa lại hiện về dữ dội.
Anh lại bước chân đi vồi vội
Để quên đi những mong nhớ vô cùng.
Mấy mươi năm giữa trời đất mông lung.
Hoa phượng đỏ ngày nào anh vẫn gặp.
Chỉ vắng em và dịu dàng ánh mắt.
Suốt một thời son sắc mãi mang theo.
Và một thời đầu súng trăng treo.