KỶ NIỆM
Anh vẫn không quên được em ơi
Con đường xưa mình cùng đi học
Chiều tan trường anh sau em trước
Hoa phượng rơi như nói thay lời
Bước ngập ngừng nhặt cánh hoa rơi
Muốn cài tóc lại sợ người ta giận
Chưa Chưa kịp ngỏ thời học sinh đã hết
Xa mái trường xa người vẫn đi theo
Chia tay nhau muốn nói rất nhiều
Muốn nói hết những điều chưa dám nói
Nhưng chắc ngượng người ấy không dừng lại
Để anh buồn,nuối tiếc trông theo
Người xa dần dưới ánh nắng chiều
Rồi dằn vặt trách mình nhát quá
Hết tuổi học trò mỗi đứa đi một ngả
Nay về thăm muốn gặp lại cả em
Con đường xưa không thay đổi nhiều
Nhưng chỉ mình anh ngẩn ngơ bên hàng phượng
Người ấy ơi, chắc bây giờ xa lắm?
Có nhớ người tan học cứ bám theo
Còn với tôi, vẫn nhớ người nhiều.